07:24 EST Thứ năm, 22/02/2018
Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2018)
Video ClipThời Khóa Biểu Giáo ViênThời Khóa Biểu LớpAlbums Ảnh Video Clip
 

Trang nhất » Tin tức nhà trường » Câu Chuyện Của Tháng

KỶ NIỆM

Chủ nhật - 25/08/2013 00:38


                              Nơi bắt đầu của tình yêu
 
           Tôi gặp anh trong một lần trên đường về nhà…Buổi chiều hôm ấy dạy xong tiết 5 của ngày thứ bảy tuần đầu tiên của năm học thì hoàng hôn cũng đã dần xuống. Nơi tôi giảng dạy là ngôi trường THPT đóng trên một địa bàn ở tỉnh Bình Thuận. Từ trường về nhà tôi ở Phan Thiết cũng hơn 40 cây số. Tôi đi bằng xe máy vì cứ nghĩ về nhà là tôi không đủ kiên trì để đứng chờ xe buýt. Về nhà có thể chạy theo đường quốc lộ 1A, nhưng tôi chọn con đường chạy dọc ven biển. Vừa yên tĩnh, vừa được ngắm hoàng hôn trên biển mà hơn nữa hai bên đường cũng có nhiều resort mới mọc lên rất đẹp, lãng mạn…Nhưng tôi chỉ ngại nếu lỡ rủi ro, xe hỏng thì không biết cầu cứu ở đâu. Đúng như linh tính của tôi, ngày hôm đó xe chạy đựơc khoảng nửa đường thì tự nhiên tắt máy. Tôi là con gái không biết gì về xe cộ, không hiểu nguyên nhân vì sao. Tiến thoái lưỡng nan vì ở đây không hề có tiệm sửa xe. Tôi không tài nào nghĩ ra được giải pháp, ngoài việc mong ai đó giúp. Trời mỗi lúc mỗi tối…cứ nghĩ tới điều không hay trong đầu là người tôi run bắn cả lên. Đang lúc rối bời thì từ đằng sau một giọng nói ồm ồm, nghe giọng chừng cũng đã lớn tuổi: “xe bị sao vậy em?”. Tôi chưa kịp ngoảnh lại, người đàn ông vồn vã nói tiếp: “Để anh xem thử nào”. Mừng vì cứu tinh xuất hiện, không kịp nhìn xem thử đó là thanh niên, hay người lớn tuổi, mặt mũi ra làm sao, tôi nói nhanh: “chú xem hộ cháu với, xe hỏng cái gì mà tự nhiên nó tắt máy chú à!”. Cả hai không nhìn mặt nhau, mà chỉ chú tâm đến chiếc xe đầy rắc rối.


Người đàn ông vừa cúi nhìn vào gầm, vào máy xe vừa nói về nguyên nhân gây tắt máy. Tôi nghe mà tưởng chừng như đang dự một lớp học sửa xe cấp tốc vậy. Người đàn ông hỏi tiếp: “hôm qua em đi gặp mưa đúng không?”. Tôi thành thật: “dạ vâng, hôm qua cháu đi gặp mưa to lắm”…Tôi nói xong, người đàn ông nhanh nhẹn đẩy chiếc xe đi về phía mấy resort và chúng tôi tìm được người sửa xe. Trong lúc ngồi chờ tôi vội nhìn trộm khuôn mặt của vị cứu tinh, thì ra người ta còn khá trẻ, trạc chừng 28-30 tuổi thôi. Thế mà lúc nãy nghe giọng nói tôi tưởng như bằng tuổi chú, tuổi ba…Ngại ngùng hơn nữa cùng lúc đó tôi bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi. Má tôi bừng đỏ, tim đập loạn xạ. Cố trẫn tĩnh lại cảm xúc, tôi hỏi anh: anh đi công tác ở đâu về Phan Thiết ha anh? Anh vội vàng: anh đi dạy về. Sau một thôi một hồi kể chuyện tôi và anh mới bất ngờ khi cả hai cùng dạy ở chung trường. Nhưng  do tôi mới về trường nên chưa kịp làm quen được hết đồng nghiệp.  Anh dạy toán, về trường ngay từ những ngày đầu trường mới thành lập…



Những thời gian tiếp theo tôi và anh có nhiều cơ hội để tìm hiểu nhau hơn. Anh thường kể cho tôi nghe về những kỉ niệm của những ngày mới về trường: “con đường dẫn vào trường lúc đầu chưa được làm, nên vào mùa mưa nứớc ngập sâu, thành ra có nhiều hôm cả thầy và trò vào lớp ướt như con chuột lột, thêm nữa đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất cũng thiếu thốn nhiều. Đặc biệt là chưa có khu tập thể cho giáo viên mỗi người ở trọ một nơi buồn lắm…Lúc đầu anh vào đây dạy, cứ tính một hai năm sau sẽ chuyển về Phan Thiết. Nhưng không hiểu sao dạy được một năm, hai năm, ba năm rồi cứ thế thời gian trôi đi, dự tính đó không còn ngự trị trong anh. Mà thay vào đó, càng dạy anh càng thấy yêu nơi đây, thương lũ học trò nhà quê, hiền lành, chất phác, mộc mạc. Chính cái thiếu thốn của vùng quê mà làm cho lũ học trò thiếu hụt rất nhiều kiến thức mà anh và những đồng nghiệp muốn bù đắp phần nào cho chúng…anh xúc động nói tiếp: “rồi sau này em sẽ hiểu những gì anh đang nói em à”  nói đến đó lòng anh như chùng lại, nghẹn ngào.
Hồi đó khi nghe anh nói tôi chưa kịp nghiệm ra những điều đó. Giờ đây tôi cảm thấy khâm phục đồng nghiệp đàn anh đàn chị vì họ đã vượt qua những ngày tháng khó khăn mà tôi những tưởng nếu là tôi, tôi không thể vượt qua. Thời gian trôi đi thật nhanh, tôi và anh đã yêu nhau từ lúc nào không hay và cũng đã hai năm. Có ai đó đã từng nói khi yêu thì cả hai cùng nhìn về một hướng chứ không phải nhìn vào những khó khăn trước mắt, nhìn vào những khuyết điểm của nhau. Còn tình yêu của tôi và anh thì bắt đầu từ tình yêu nghề nghiệp của mình. Ngày tổ chức lễ cưới, tôi và anh hạnh phúc vô bờ. Đến chung vui cùng chúng tôi có đồng nghiệp, có phụ huynh, có học sinh… ấm cúng biết chừng nào.
Vậy là gần đến ngày kỉ niệm 5 năm thành lập trường. Trong tôi pha lẫn bao nhiêu là cảm xúc vừa hồi hộp, phấn chấn, lẫn hạnh phúc…những cảm xúc đó pha lẫn vào trong những tiết học, tạo thành nguồn động lực tinh thần cho thầy trò ra sức học tập và rèn luyện trong năm học này. Theo thời gian tôi đã hiểu, tự giải thích được vì sao anh lại gắn bó với mảnh đất này. Tôi cũng thế, tôi không tưởng tượng nổi đến việc tôi có thể xa nơi này. Bỗng nhiên tôi nhớ những câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên gợi về:
                                    “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở,
                                      Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn,
                                     Tình yêu làm đất lạ hoá quê hương”.
          Có lẽ giờ đây tình yêu đã hoá nơi này thành quê hương thứ hai của tôi, của gia đình nho nhỏ của  tôi và có lẽ đồng nghiệp của tôi cũng có những tâm trạng như tôi vậy…
                    
 
 
                                                                    

Tác giả bài viết: Cô Trương Thị Việt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giáo Viên Đăng Nhập

Văn Phòng - Giám Thị
Điện Thoại: (0623) 898058